Sở Lưu Hương thở một hơi rồi nói tiếp: "Thí dụ như có hai đầu bếp, một
người thì mọi món ăn đều biết nấu, nhưng nấu chỉ tầm thường. Người kia chỉ
biết nấu món cay Tứ Xuyên, nhưng lại nấu rất giỏi. Vậy hai hàng quán đó, các
ngươi nghĩ hàng nào kinh doanh tốt hơn? Cô nương tên Kiếm Cầm này cũng
thế, nếu nội công của ngươi đạt đến trình tuyệt học thạo chứ không phải nội
công bây giờ, chỉ cần dựa vào kiếm pháp của ngươi cho dù không thể thắng
Thạch Quan Âm nhưng khả năng tự vệ vẫn dư dả. Các ngươi phải biết, một
người chỉ biết đóng đồ gỗ có giá trị hơn một người đã biết làm thợ mộc còn đi
làm thợ rèn. Võ công cũng vậy, nghề nghiệp cũng thế, làm người cũng không
khác gì."
Pháo Thiên Minh tóm tắt: "Nghĩa là một thùng nước đầy còn hơn mười
thùng nước chỉ đựng được nửa thùng, phải không?"
Sở Lưu Hương nói: "Đúng. Tiểu cô nương, qua đây giúp ta ấn huyệt." Sở
Lưu Hương chỉ vào vài huyệt đạo rồi để Kiếm Cầm vân nội lực ấn bóp.
“Sắc lang!” Pháo Thiên Minh kết luận.
"Thế ngươi làm được không?"
Pháo Thiên Minh nhìn trạng thái của mình, toàn bộ võ công đã biến thành
màu xám, bộ phận JJ cũng không còn mát lạnh. Y không khỏi thở dài nói: "Các
ngươi tự giải quyết phần còn lại đi. Lão Hồ, rảnh rỗi ghé quán rượu của ta tìm
ta, tiền ăn uống ta sẽ giảm giá 30%, rượu giảm 2%. Kiếm Cầm giết ta đi."
Sở Lưu Hương nói: "Giết ngươi làm gì?"
"Bảo ngươi giết thì cứ giết, không cần nói nhảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684570/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.