Pháo Thiên Minh tiện tay mở Dương Mạch Phong Tận, lập tức cảm giác bộ
phận dưới thân lạnh toát. Lúc này y mới thấy lời Chân Hán Tử kia ví như ngâm
mình trong băng là vô cùng không chính xác. Miêu tả đúng nhất chắc hẳn là
như đang ngâm mình trong nước đá cực lạnh. Càng tệ hại hơn, chỗ kia nhô ra
khiến đùi rõ ràng cảm nhận được hơi nóng. Lúc này hắn rất thông cảm tâm
trạng ban đầu của Chân Hán Tử muốn chặt mình thành tám khúc, hoàn toàn vì
tiêu tiền chuốc lấy khổ sở. Một bên là nước biển, một bên là lửa, thực sự là băng
hỏa lưỡng trọng thiên.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Pháo Thiên Minh điên rồ lao tới chịu
chết. Ngay cả Thạch Quan Âm cũng chỉ mỉm cười, duỗi Lan Hoa chỉ điểm vào
mũi kiếm đánh tới. Đột nhiên ả chứng kiến điều không tưởng tượng nổi, mũi
kiếm tấn công đột ngột biến mất, Pháo Thiên Minh cũng biến mất. Trong
khoảnh khắc ấy, thậm chí ả cảm nhận được hơi thở nóng hổi từ mũi một nam tử
quét qua tai trái của mình.
Ả không cảm giác sai. Một thanh kiếm mỏng đã xuyên thủng bụng ả. Lúc
quay người nhìn ra phía sau ả vẫn không thấy bóng dáng Pháo Thiên Minh, chỉ
cảm thấy xương sườn bên trái đau nhói, lại thêm một thanh kiếm mỏng cắm ở
đó. Đầu và thân ả quay cuồng tìm kiếm, nhưng sau kiếm thứ nhất không còn
thấy bóng dáng Pháo Thiên Minh, thậm chí ngay cả lưỡi kiếm cũng không thấy.
Ả trợn tròn mắt suy nghĩ, đây là chiêu thức gì? Chắc chắn phải có cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684572/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.