"Tâm lý biến thái." Pháo Thiên Minh rùng mình một cái, trong lòng cảm tạ
đám thiết kế không để người chơi phải chịu hình phạt này. Nếu không bản thân
không thể không cắt được.
Thạch Quan Âm mỉm cười mở hộp ra, sắc mặt đại biến, bước hai ba bước
đã tới bên người Pháo Thiên Minh, túm cổ áo y hỏi: "Cực Lạc Chi Tinh đâu?
Có phải ngươi đánh tráo rồi không?"
"Đúng vậy! Sao thế?" Pháo Thiên Minh giả vờ ngây thơ, thuận tiện đá một
cước về phía Hồ Thiết Hoa, bảo hắn ngậm mồm. Người ta vừa nghe Cực Lạc
Chi Tinh mất tích, không tự sát thì cũng giết mình. Có khả năng lớn nhất là giết
mình trước rồi mới quyết định có nên tự sát hay không.
"Lấy ra đây." Thạch Quan Âm dịu dàng nói: "Ngươi muốn học bất cứ võ
công nào, ta cũng có thể dạy cho ngươi."
"Ngươi nói đấy nhé! Giúp ta bổ sung đầy đủ Tiểu Lý Phi Đao đi."
"...Đổi cái khác đi!" Thạch Quan Âm nén giận.
"Vậy giúp ta bổ sung Linh Tê Nhất Chỉ đi."
"...Đổi cái khác!"
"... Cái khác ta không thích." Pháo Thiên Minh suy nghĩ một hồi nhưng
không biết nên học cái gì. "Hay là thế này, ta cùng vài vị bằng hữu bàn bạc
trước đã, ngươi đi ra xa một trăm trượng."
"Trong thời gian nửa nén hương, nếu ngươi không chịu giao ra, Ta chỉ có
thể giết ngươi và bọn chúng, bao gồm cả các đệ tử Hoa Sơn ẩn náu trong đống
cát kia."
"Ra đi! Không còn gì để giấu nữa. Nhất Kiếm đem người của ngươi sang
một bên thảo luận, Ta cần nói chuyện với hai vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684575/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.