"Ta..." Thạch Quan Âm mới nói một chữ, Cà Chua đã đưa hộp đỏ tới gần
bọc hành lý. Thạch Quan Âm nén giận nói: "Giao hàng hóa ra đây!"
"Ngươi trước thả người." Pháo Thiên Minh bay ngược trở lại, đứng cách
nhóm năm người hơn mười trượng, Thạch Quan Âm cách họ hai mươi trượng.
Thạch Quan Âm cười lạnh một tiếng, vỗ nhẹ vào lưng lạc đà bên cạnh, hai
con lạc đà lao tới bên người Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh rút kiếm cắt
dây thừng, Hồ Thiết Hoa và Sở Lưu Hương rơi thẳng xuống, rõ ràng huyệt đạo
chưa giải.
"Lão Hồ, cảm giác thế nào?"
"Chưa từng tệ thế." Hồ Thiết Hoa cười khổ nói.
Sở Lưu Hương nằm dưới đất nói: "Các ngươi đánh không lại ả đâu. Võ công
kia thật quá quỷ dị."
"Ồ? Sao quỷ kỳ dị?" Lời này do Thạch Quan Âm nói, hai chữ quỷ dị vừa
vang lên, thân hình cô ả đã như điện chớp, như bướm lướt qua, tranh thủ lúc
ngay khi Cà Chua quay đầu lại, chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt Cà Chua.
Hai ngón tay thon nhỏ nhẹ nhàng cầm lấy hộp đỏ. Cà Chua chưa kịp phản ứng
đã hóa thành ánh sáng trắng, bốn người kia lập tức tấn công tới. Thạch Quan
Âm tránh né từng kiếm tấn công trực diện của hai nữ nhân, tay phải giang rộng,
xuất chưởng đánh bay cả người lẫn kiếm của A thành tia sáng trắng. Như vậy có
thể A chỉ là cái bình hoa, trên kiếm không có chút lực lượng nào. Thạch Quan
Âm thận tay tiễn cả B đang lảo đảo về Hoa Sơn.
Khoai Lang gầm rú: "Liều mạng!" Kiếm khí hoá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684576/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.