Nhất Kiếm Đoạt nghiến răng nói: "Thôi để ta đi. Dù sao ta cũng mang danh
đại sư huynh." Nói rồi liền định nhảy ra khỏi hố cát, nhưng không ngờ Pháo
Thiên Minh giữ chặt hắn lại, Nhất Kiếm Đoạt cảm động! Dù sao cũng có người
quan tâm tính mạng của mình.
"Kiếm Cầm, đưa cho hắn hai cái mặt nạ.”
"Được!" Nhất Kiếm Đoạt Tâm sống mũi cay cay, rầu rĩ muốn khóc. Thì ra
người ta hoàn toàn không tin tưởng khinh công của mình.
Hai mươi phút sau, Pháo Thiên Minh kinh ngạc hỏi: "Làm sao ngươi còn
sống quay về đây?"
"..." Nhất Kiếm Đoạt Tâm lướt nhìn mọi người, dường như cũng rất bất ngờ.
"Ta đã liên lạc được với Vương Xung, kì thực chính là Liễu Yên Phi. Hắn nói
Thạch Quan Âm không chết thì hắn sẽ không rời đi. Ta để lại thư nhờ Liễu Yên
Phi chuyển lời: Cực Lạc Chi Tinh đang ở trong tay ta, nếu muốn lấy lại thì giờ
Ngọ ngày mai trưa hãy đem theo Sở Lưu Hương tới hướng chính nam cách ốc
đảo hai mươi dặm để giao dịch, chỉ được một mình tới."
"Hay lắm." Pháo Thiên Minh khen ngợi.
"Ký tên là Thanh Mai Chử Trà." Nhất Kiếm Đoạt Tâm bổ sung.
"Ngươi đi chết đi!" Pháo Thiên Minh giậm mạnh chân xuống. Đây chẳng
phải dồn mình vào đường cùng sao? Lần này nếu không giết chết được tên này,
danh sách thù oán của mình sẽ thêm một gã siêu cấp đại ác nhân. Chỉ sợ hắn ta
giết tới quán trọ, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch cộng thêm Tiểu Ngư chưa chắc đỡ nổi.
Cho dù đỡ nổi, Tiểu Ngư thì kệ, Tiểu Hắc Tiểu Bạch dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684578/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.