"Không có... Kem chống nắng được không?"
Pháo Thiên Minh liếc cô một cái, hóa ra chơi trò chơi cũng sợ rám nắng.
"Thế thì đành phải tự hành hạ mình thôi. Một lát nữa khi đầu óc có phần choáng
váng thì cắn vào môi hoặc đâm vào đùi, đau đớn gấp đôi chính là thuốc tỉnh táo
rất tốt. Phải có bậc thang đi lên, ta trái ngươi phải. Là NPC thì giết hết, nhớ lục
soát thân thể, xem có thể tìm thấy thứ gì hữu dụng không."
"Có gì hữu dụng?"
"Ví dụ như tiền, bí tịch võ công, vũ khí tốt vân vân. Bên này NPC không
bằng bên ngoài, lần trước giết được cô nương kia có công gần như tuyệt học,
nếu không phải bị Sở Lưu Hương chôn thanh đao bạc trong tay ả cùng xác chết,
chắc có thể bán được giá tốt. Nếu không chịu nổi thì cứ áp sát vào ta."
Pháo Thiên Minh và Kiếm Cầm cúi đầu tìm kiếm bậc thang bên phải, Thạch
Đà thì làm theo lời dặn đợi ở ngoài hang động. Hai bậc thang quanh co này dẫn
lên một ngôi nhà trên đỉnh núi.
Pháo Thiên Minh mới đi được vài bước đã thấy ba người đàn ông đang quét
dọn bậc thang, bọn họ hoàn toàn không để ý tới Pháo Thiên Minh, dường như
trong mắt chỉ có bậc thang. Động tác của chúng chậm rãi, lại rất có quy luật,
như một đám rối không hồn đang quét dọn từ thuở sơ khai cho đến tận thế.
Những nô lệ hèn mọn này, dù không mặc gì che thân nhưng không ai không
phải là mỹ nam tuyệt thế. Chỉ có điều trên mặt chúng toàn vẻ mê man,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684583/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.