Pháo Thiên Minh đáp lại: "Vấn đề thứ nhất chúng ta làm thế nào để tìm
được các ngươi? Bên đó là đại sa mạc, không phải thành quách nhỏ."
"Thạch Đà mà ta vừa nói, ngũ quan chỉ còn một lỗ mũi còn dùng được. Hắn
bị nhốt trong một gian phòng, ta đã bàn với hắn, để hắn đi tìm các ngươi."
"Ngươi nói đùa sao?” Kiếm Cầm hỏi.
"Ta không đùa. Các ngươi không biết năng lực của Thạch Đà này, trong
vòng trăm dặm có thể cảm nhận được nguồn nước, miễn là các người tìm được
chỗ có nước, ta bảo đảm hắn tìm được các người. Có điều, điều này cũng phải
xem số trời, trong vòng bốn ngày mà các người không đến, nhiệm vụ của chúng
ta coi như thất bại, sẽ bị dịch chuyển về Hoa Sơn.”
"... Nước không phải vấn đề, ngươi nói hắn biết chúng ta đang ở phía nam
một ốc đảo lớn mười dặm , định chạy trốn đến hơn hai mươi dặm. Vấn đề kế
tiếp là tại sao ta phải giúp các người?”
"Vấn đề này ta cũng đã cân nhắc, vật phẩm trong hang động hoàn toàn
thuộc về hai người các ngươi, chúng ta sẽ không đụng vào. Nếu thu hoạch thấp
hơn một ngàn vàng, ta sẽ bù đắp cho ngươi.” Nhất Kiếm Đoạt Tâm rất hiểu đi
nói đạo lý với Pháo Thiên Minh là một quyết định ngu ngốc. Dĩ nhiên, nói cho
cùng thì bản thân cũng chẳng muốn đi cứu một nhóm người xa lạ.
"Được! Hai câu hỏi cuối cùng, làm thế nào giao tiếp với Thạch Đà? Chất
lượng và số lượng đệ tử trong hang ra sao?”
"Thạch Đà vẫn còn xúc giác, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684585/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.