"Vậy phải làm sao giờ?” Hồ Thiết Hoa ngồi bệt xuống, mắt nhìn theo chiếc
thuyền lớn dần xa, có vẻ sắp khóc tới nơi.
"Theo ý kiến của ta, trước tiên chúng ta cần phải làm sáng tỏ vài vấn đề.
Thứ nhất, lô hàng lần này rốt cuộc là cái gì mà kẻ địch lại bỏ bao công sức ra
cướp đoạt? Thứ hai, ta cảm thấy mọi hành tung của chúng ta đều nằm trong tầm
khống chế của địch. Đây là vì sao? Thứ ba, và cũng là trọng điểm: Tại sao bọn
họ lại bị bắt dễ dàng đến thế? Nếu không làm rõ điều này..., ta sẽ đăng xuất gọi
điện thoại triệu tập cứu binh ngay lập tức. Có điều, cho dù có đến nơi cũng đã
muộn màng rồi."
"Vấn đề thứ nhất, ta có thể trả lời." Hồ Thiết Hoa lấy ra một cái hộp nói:
"Hàng hóa ở chỗ của ta, chính là một viên kim cương." Nói xong, mở hộp ra,
một viên đá quý lớn bằng quả trứng chim bồ câu, lấp lánh ánh sáng chói lọi hiện
ra trước mặt mọi người. Ánh sáng rực rỡ khiến cả ánh mặt trời cũng mất đi hào
quang.
Kiếm Cầm ghé vào tai Pháo Thiên Minh nói: "Ngươi giúp ta biển thủ thứ
này về, ta sẽ thật sự mời ngươi ăn cơm."
"Đẹp thật đấy!” Pháo Thiên Minh gãi đầu hỏi: "Không phải món hàng kia ở
chỗ Sở Lưu Hương à? Sao lại lẫn vào chỗ ngươi?"
"Con rệp kia nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Bây giờ
Thạch Quan Âm quyết tâm phải có viên kim cương, tất nhiên phải cất giấu nó ở
nơi an toàn nhất.", Hồ Thiết Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684594/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.