Sau khi ba người vượt qua mấy núi đồi thì phát hiện, nơi khói bếp bay lên
chính là một quán trọ lẻ loi, mà quán trọ này ở trên một tòa núi đá nhỏ. Tại sao
lại biết nơi này là quán trọ chứ? Ngọn núi này không cao, nhìn qua đã thấy dùng
than đen viết mấy chữ to: Nước sạch, giường rộng giường ấm.
Ba người lặng lẽ không nói gì, sa mạc cũng lặng lẽ, quán trọ cũng yên tĩnh.
Chỉ có tiếng Kiếm Cầm phỉ báng trong bụng: Miệng quạ đen chết tiệt lại nói
trúng rồi. Rất hiển nhiên quán trọ này chứa không dưới ba mươi người. Ít nhiều
cũng có người ngoại lai tới cửa quán trọ, còn ngoài cửa quán trọ lại là một khu
vực thanh tịnh, vả lại hoàn toàn có thể tiếp tục giả trang.
Theo tính tình của người chơi, đã sớm huyên náo toàn bộ sa mạc, đặc biệt là
trong tình huống còn có chín vị nữ giới. Nhưng trong khu vực đặc thù nơi sa
mạc này lại không cách nào đưa tin, chủ yếu là tài liệu truyền tin không thể bảo
dưỡng và sửa chữa, phí tổn cao, công ty truyền tin nơi nào cũng không làm
chuyện lỗ vốn như vậy.
Ba người cùng nhau đi vài lượt tới trước cửa quán trọ, Pháo Thiên Minh đẩy
cửa ra xem, hít một hơi khí lạnh. Một người cũng không... Trong phòng có phần
lộn xộn, hiển nhiên từng có dấu vết đánh nhau. Nhưng có thể thấy được đánh
nhau rất không kịch liệt, chỉ phá hai cái bàn cùng ba cái ghế. Võ công của Sở
Lưu Hương thì y đã phán đoán cao hơn mình rất nhiều. Bỏ qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684595/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.