"Làm sao ngươi biết cô ta là nữ?"
"Ngươi đã xong chưa, không tự nhìn mình được à... Người khác đều mặc
quần áo màu đen, chỉ có cô ta mặc thành đỏ. Ta đoán cô hẳn là nữ."
Nhất Kiếm Đoạt nghẹn ngào hỏi: "Vậy là ngươi cũng không chắc chắn?
Chắc không phải ngươi thấy ở bên kia có ít người nên muốn phá vòng vây đấy
chứ?"
"Cái này... Nhất Kiếm huynh đúng là tâm như gương sáng, chẳng qua ngươi
nói ra, làm sao ta dám không biết xấu hổ chạy trốn." Pháo Thiên Minh vốn định
tóm lấy Kiếm Cầm rồi giết qua, sau đó phát một tin tức nói mình chết trận là
được, bây giờ người ta nói toạc ra, thật sự không thể để mất mặt được. Nhất
Kiếm Đoạt Tâm bên kia vừa nghe xong, quả nhiên không ngoài dự liệu, tên này
không có chút tinh thần đoàn thể nào. Có điều hình như y đâu có liên quan gì tới
đoàn thể.
"Ta đi đây!" Pháo Thiên Minh hô một tiếng, thân hình như tia chớp đi thẳng
về phía bắc. Nhất Kiếm Đoạt Tâm thấy vậy cảm thán: Khinh công này đúng là
ngầu lòi đến cực điểm, chỉ tiếc minh châu náu mình, nếu đặt ở trên người
mình...
Phía bắc cồn cát có hơn trăm người, thấy một người lao nhanh đến, đều nhìn
về phía cô gái áo đỏ. Cô gái áo đỏ vung tay, ba mươi kỵ binh thúc ngựa nghênh
đón. Nơi bảy dặm tiếp chiến, hai bên va chạm với nhau. Không có bất kỳ tiếng
vang nào, người tới như có thuật xuyên qua đội ngựa. Ba mươi người tổ đội
cưỡi ngựa cũng theo quán tính xông lên sau mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684601/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.