Dù không kích hoạt được tỷ lệ 2%, nhưng hai thanh phi đao bay với sát
thương gấp ba vẫn khiến thiếu nữ biến thành một cái xác... thơm tho. Nữ nhân
xinh đẹp đều đáng được gọi như vậy, chẳng hạn như hương thơm, môi thơm,
lưỡi thơm (kể cả khi thức dậy chưa đánh răng)...
Trước cái xác thơm tho, ba người đàn ông đang thầm cầu nguyện. Pháo
Thiên Minh cảm thấy khá bất ngờ vì không hề thấy ý định giết mình, đột nhiên
không kìm được thốt lên như phát hiện ra đại lục mới: "À, huynh đệ trông thật
quen mặt?"
"Bằng hữu của ngươi?" Một người ánh mắt sáng nhất, có vẻ là thủ lĩnh, hỏi.
Người đàn ông râu ria xồm xoàm quay sang nhìn Pháo Thiên Minh nói:
"Ông chủ Không Có quán trọ ở Hàng Châu của."
"Là kẻ ném ngươi ra ngoài?"
"Phải!"
"Hồ Thiết Hoa! Đúng đúng, chính là ngươi. Ngươi chuyển thành sa phỉ từ
khi nào vậy?"
Một người khác vẫn luôn im lặng rốt cuộc mở miệng chỉ vào thi thể hỏi:
"Ngươi biết cô ta là ai không?"
"... hình như là Bán Thiên Phong, hoặc là Bán Thiên Vũ?" Pháo Thiên Minh
nhún vai, giết cũng giết rồi, cho dù là Trương Tam Nương, y cũng không có
cách nào.
"Bán Thiên Vũ?”?"
"Vợ của Bán Thiên Vũ?! Không có chút tế bào hài hước nào à." Pháo Thiên
Minh cảm thán.
"Nghe nói hài hước là bước vào giai đoạn cuối cùng của trung niên. Người
này tên là gì, nói thật thì chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng chúng ta
muốn tìm một người, cô ta biết vị trí của người nọ." Nam nhân ánh mắt sáng
ngời xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684600/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.