Pháo Thiên Minh nghiêm mặt nói: "Thật ra cô bị lời đồn lừa gạt rồi. Trong
số bằng hữu ta nổi tiếng nhân hậu và chính trực. Ngày nào cũng bận bịu hành
hiệp trượng nghĩa... Cô chớ có biểu lộ thái độ đó, có thể hỏi Kiếm Cầm, cô ấy
biết ta."
Có thể thấy Khoai Lang là thiếu nữ rất ưa cười, lời nói lại hết sức khéo léo.
"Chính cô ấy thuật lại sự tích anh hùng của ngươi cho ta biết đấy. Cô nói: Ngươi
rất có bản lĩnh, có thể biến nhiệm vụ nhỏ bé vô cùng nhàm chán thành đại sự
kinh thiên động địa."
“Có thật không?
"Thật chứ!" Kiếm Cầm nối lời: "Ngươi đã giúp Vô Song Ngư thoát khỏi
nhiệm vụ Thái Huyền Kinh, bởi vì nhìn trộm nam nữ hoan ái, không phải cuối
cùng chọc giận Tứ Đại Danh Bổ truy sát à?"
"... Khi đó ta còn trẻ, chưa hiểu sự đời." Việc này khó có thể giải thích, lẽ
nào phải nói với thiếu nữ này và Kiếm Cầm rằng chúng ta đã giúp kẻ khác hãm
hiếp à?
"Thật ra ta cảm thấy tính tình của ngươi rất thật thà." Khoai Lang nghiêm
nghị nói.
"... Này, chúng ta mới quen, cô cũng đừng mỉa mai ta như vậy." Tính tình
thật thà, ý là nói bản thân ngoài đời thường cũng cái đức hạnh này ư? Bảo ta giả
dối, như thế càng không thể chấp nhận, chơi trò chơi còn giả dối như vậy.
Khoai Lang lại kinh ngạc nói: "Ngươi nghe hiểu à! Rất nhiều người không
hiểu cơ!"
“...” Pháo Thiên Minh mặt không biểu tình.
Vì thế ba người cứ như vậy tán gẫu câu được câu không, Pháo Thiên Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684605/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.