Bành Nhất Hổ là một hán tử trung niên, tiến lên chắp quyền nói: “Việc ăn
uống của các vị do chúng ta sắp xếp, vì lần này là vận chuyển nhanh nên mọi
người không biết cưỡi ngựa xin dùng khinh công theo sau. Nếu không có vấn đề
gì khác, chúng ta sẽ xuất phát.”
“Ta có vấn đề.” Pháo Thiên Minh hô to một tiếng: “Không nói cho ta biết
hàng hóa là gì, địa điểm cụ thể ở đâu, nếu các ngươi chết hết thì phải làm sao?”
“Người trong giang hồ, đâu có ai không bị đâm chém.” Lời nói của Pháo
Thiên Minh không làm Bành Nhất Hổ cảm thấy khó chịu mà đáp:” Chuyến này
quả thật nguy hiểm, vì chúng ta phải đi qua địa bàn của lũ giặc cướp Bán Thiên
Phong trên sa mạc. Tên đó có hơn vạn mã phỉ, thủ hạ bên cạnh võ công cũng
khá. Hắn hung ác tham lam, cho dù chỉ một đồng tiền cũng truy sát cả trăm dặm
quyết đoạt cho bằng được. Nhưng cho đến nay chưa ai tả được dáng vẻ của hắn.
Nếu như lời tiểu đệ này nói, bảy huynh đệ chúng ta cùng gặp họa, thật sự không
thể đưa hàng hóa đến nơi an toàn, dọc đường ta sẽ nói rõ chi tiết với đại sư
huynh Hoa Sơn, nếu gặp chuyện bất trắc, còn xin đại hiệp thay mặt định đoạt.”
Nói xong cung kính chắp tay với Nhất Kiếm Đoạt Tâm.
“Không dám không dám.” Nhất Kiếm Đoạt Tâm rất khiêm nhường, cả đoàn
tiến vào đại sa mạc. Hàng hóa là một cái hộp nhỏ, cõng trên lưng Bành Nhất
Hổ. Ngoại trừ mười con lạc đà chở nước, thất hổ đều cưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684606/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.