Hai ngày sau...
Xa và Mã tìm đến: "Chử Trà, ta ước tính ngươi còn chưa có ăn, cho ngươi ít
đồ ăn."
Ba ngày sau...
Chân Hán Tử mò lên: "Không có việc gì, ta chỉ đến đây để quay video, tên
cũng nghĩ ra rồi là ‘Bàn về chiến đấu lâu dài’.”
Bốn ngày sau...
Tinh Ảnh mò lên: "Ta mang tiền đến cho ngươi đây."
Năm ngày sau...
Pháo Thiên Minh khóc không ra nước mắt, hai người giao chiến liên tục
suốt năm ngày, chỉ để lại mất hàng ngàn đồng vàng mua đống thanh kiếm
mỏng. Nhìn ánh mắt trống rỗng vô hồn của Âu Dương Phong, e rằng chuyện
này không thể kết thúc trong vòng mười ngày nửa tháng. Nếu cứ tiếp tục như
thế này, bằng hữu của mình chắc chắn sẽ trở thành thành viên Cái Bang cả đám.
Nhưng y đã nghĩ quá tốt về con người...
Ngày thứ sáu, Kiếm Cầm truyền đến tin xấu: "Đây là 30 đống cuối cùng, tất
cả kiếm mỏng của các thợ rèn trong thành đã bán hết sạch. Hay là dùng kiếm sắt
đi?" Dù vậy, có thể thấy tin tức này vẫn khiến cô rất hài lòng. Bởi lẽ năm ngày
qua, không làm gì cả, chỉ chuyên chở lên xuống truyền tống trận, leo núi hết
chuyến này đến chuyến khác, quả thật không phải chuyện bình thường.
"Có thể dùng kiếm sắt sao ta lại không dùng? Kiếm mà không mỏng, uy lực
sẽ không lớn, đối phương hoàn toàn có thể phá được."
"Chử Trà, ta có câu hỏi không biết nên hỏi hay không."
"Ngươi cứ nói đi."
"Hay là ngươi chết một lần cho xong?"
"... Đúng vậy! Ta sao có thể không nghĩ ra chứ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684608/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.