Tại sao có thể mang tới 198 thanh? Bởi vì tất cả những thanh kiếm mỏng
được sản xuất tại tiệm rèn đều là hàng kém chất lượng loại thấp, thuộc loại đồ
chơi có thể vứt bỏ, trong tân thủ thôn chưa chắc đã có ai muốn. Sau khi Pháo
Thiên Minh hiểu rõ tình huống đã kêu thảm một tiếng: Chân Võ Thất Tiệt kiếm
của ta, làm sao ngươi có thể chết sớm như vậy được? Bỏ lại ta và Vô Danh
Kiếm pháp, ta biết sống làm sao đây.
Đời người vốn không hoàn mỹ, trời cao cũng vẫn công bằng. Muốn có được
một thứ gì đó, nhất định phải hy sinh một thứ gì đó. Có lẽ nhiều người không để
ý đến việc mất mát, có lẽ cũng chẳng quan tâm đến thứ gì bị mất, hoặc đã không
còn gì để mất nữa, ai mà biết được.
Ngày 21 tháng 9, ngày tử chiến với kẻ thù truyền kiếp Âu Dương Phong
cuối cùng cũng đến. Hôm nay bên ngoài thái dương chiếu rọi chan hòa, Pháo
Thiên Minh ngồi ngay thẳng trong quán rượu của mình, đôi mắt bình tĩnh không
sóng gió. Chỉ có bàn tay đang ăn đùi gà hơi run rẩy một chút.
Hoàng Dược Sư là người thế nào? Rất nhiều người không thể nói rõ ràng, có
kẻ nói hắn không tôn trọng lễ pháp, lại có kẻ nói hắn lòng có đại nghĩa. Nhưng
ít ra Pháo Thiên Minh biết một điều, Hoàng Dược Sư là người giữ lời và trí nhớ
rất tốt.
"Ngươi đến rồi ư?" Pháo Thiên Minh thả cái chân gà xuống, uống một
ngụm Coca cola, cũng chẳng ngẩng đầu lên mà đã biết Hoàng Dược Sư tới, bởi
vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684612/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.