"Đồ vật không ở chỗ giá trị..." Trương Tam Phong hòa ái nói: "...mà ở chỗ
tác dụng. Chuyện một cô nương xĩnh xắn chỉ bán ba văn tiền khắp nơi đều có."
"Không làm!" Pháo Thiên Minh rất dứt khoát trả lời. Cùng lắm thì bị Âu
Dương Phong làm thịt, mình lại đi quét nhiệm vụ sư môn, không phải 40 điểm
sao? Không ăn không uống, không ngủ, không nghỉ quét một tháng cơ bản là
đủ. Một tháng... Làm sao cảm giác đáy lòng có phần ứa lạnh.
"Không làm? Nếu không làm thì sẽ truy cứu truy cứu tội ngươi coi thường
sư trưởng, phế bỏ võ công." Trương Tam Phong nói trở mặt là trở mặt.
"Đừng đừng! Ta nói lão Trương, ngươi không có việc gì thì lấy Ỷ Thiên
kiếm làm gì? Với võ công của lão nhân gia ngài có cầm giấy vệ sinh giết người
cũng như chơi cơ mà?"
"Không phải là trong tay ta không có hàng mới lừa gạt ngươi sao! Đồ tôn
Trương Vô Kỵ kia của ta hiện nay không rõ tung tích. Nga Mi lại gửi thư tới
muốn chúng ta định ra ngày tham gia vây quét Ma Giáo. Ngươi nói không có
phần thưởng gì ra dáng cũng ngại lấy ra đúng không? Thật ra cũng trách các
ngươi, ta liều mạng tuyên bố nhiệm vụ thu thập một trong Lục Khí Thần Châu,
mấy vạn người vậy mà mới được hai bộ kiện. Vừa rồi ta còn đang buồn rầu,
không phải vì nghe thấy giọng nói của ngươi nên nghĩ tới -- trong tay tiểu tử
nhà ngươi có hàng tốt."
Nhà thiết kế chết tiệt, ta nguyền rủa ngươi một vạn năm một vạn năm. Pháo
Thiên Minh vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684614/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.