Mình thật sự không vô liêm sỉ như lũ thiết kế, thậm chí cả chữ trắng trên
giấy đen cũng không chịu nhận. Cuối cùng Pháo Thiên Minh đành đầu hàng,
bấm số điện thoại của Chân Hán Tử...
Trong phòng khách...
Pháo Thiên Minh tự tay rót đầy cốc Coca cho hán tử, rồi rất ân cần gắp thịt
đùi gà siêu to khổng lồ cho hắn. Sau đó hai tay chống đầu, mắt nhìn chăm chú
vào Chân Hán Tử. Chân Hán Tử lập tức rùng mình, đây là ý gì?
"A Tử à, chuyện này... ta đây gặp một khó khăn." Pháo Thiên Minh mỉm
cười thân thiện, cố gắng không để Chân Hán Tử hiểu lầm.
"Ngươi cứ nói, trong trò chơi thì núi đao biển lửa không thành vấn đề.
Trong đời thực có thể giúp ngươi đánh nhau, cưa gái, nhưng không giết người."
Trong lòng Chân Hán Tử run sợ.
"Ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ hỏi một câu thôi."
"Hỏi gì? Ngươi nói đi."
"Trước khi hỏi vấn đề này, ta thanh minh hai điều, thứ nhất ta không có ác ý.
Thứ hai, việc này chỉ hai người chúng ta biết."
"Cái gì cơ. Nói đi!" Chân Hán Tử mất kiên nhẫn.
"... không còn chiêm cảm giác ra sao."
Chân Hán Tử giận dữ, vỗ bàn đứng dậy. Chiêm của ta mất như thế nào,
chẳng lẽ ngươi không biết. Rõ ràng Pháo Thiên Minh biết sẽ có phản ứng như
vậy, vội vàng lấy ra Quỳ Hoa Bảo Điển nói: "Chính sự, chính sự."
Chân Hán Tử vừa thấy bảo điển, chậm rãi ngồi trở lại. Nhưng đầu óc bắt
đầu vận chuyển như vi xử lý 2 nhân. Nói thật hay nói dối đây? Là đoạt bảo điển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684616/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.