"Còn một điều kiện nữa, cũng là cuối cùng." Chân Hán Tử nín thinh một lúc
rồi nói: "Cũng không có gì cả... chỗ kia sẽ lạnh buốt."
"Lạnh buốt ư? Ý là sao?"
"Ý là... cảm giác như đang ngâm mình trong nước đá, còn các nơi khác vẫn
ấm áp. Ngươi... hiểu chưa?"
"Có vẻ đã hiểu, chắc chắn điều kiện này sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý. Mạo
muội hỏi một câu nữa: Cuộc sống tình dục trong đời thực của ngươi gần đây có
còn bình thường không?"
Chân Hán Tử đập bàn một cái quát lớn: "Chiêm ta vẫn to lắm nhé!" Pháo
Thiên Minh bị dọa đến ngây người tại chỗ, đàn ông với đàn ông thảo luận về đề
tài này, sao lại nổi nóng đến thế. Thế nhưng bước tiếp theo lại bật cười. Chân
Hán Tử thì thầm nhỏ giọng nói: "Bình thường hay không bình thường phải xem
kỹ kỹ thuật và phối hợp của đối phương."
"Ha ha... Ta biết nên chọn thế nào rồi.”
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
“Tiểu Hắc, co cho ta mượn đao của ngươi dùng tạm hai ngày được không,
tiện thể mượn cả võ công hai ngày nưa. Ngày mai ta phải đi liều mạng với một
kẻ thù."
"Đao? Lúc đó cho ngươi mà ngươi không lấy. Bây giờ lại đến mượn. Bị
Tiểu Ngư cầm đi chặt củi rồi, tự ngươi đi lấy lại đi. Võ công khắc trên đó đấy,
tự ngươi xem đi."
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Chỉ trong chốc lát, Pháo Thiên Minh ôm con đao chạy ra kéo Tiểu Hắc hét
lên: "Này! Hắn nói ta không biết chữ khắc trên đao, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684615/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.