"...mười mấy vạn?" Pháo Thiên Minh phún máu: "Ngươi điên rồi à? Địa chủ
kiếm bần nông mượn mười mấy vạn?"
"Mười mấy vạn là nhiều lắm sao?" Chân Hán Tử không hiểu.
"Ngươi có cả ngàn vạn tài sản, mười mấy vạn chỉ là một con số. Nhưng nếu
lương tháng của ngươi chỉ hai ngàn, ngươi sẽ biết mười mấy vạn phải không ăn
không uống tích cóp mấy năm. Huynh đệ à, việc này ta không giúp được. Nhiều
lắm là cho mượn một ngàn, hơn nữa thì không bàn."
"Ta giúp ngươi góp nửa tháng lương, một ngàn mốt." Kiếm Cầm cắn răng
nói.
Chân Hán Tử nghi ngờ hỏi: "Khoa trương như vậy sao? Ta nhớ nhân vật
chính chơi trò chơi đều nhập sổ theo đơn vị trăm vạn. Ít nhất cũng gom được
mười vạn."
"Huynh đệ, đừng tưởng thế giới tốt đẹp như vậy, có trò chơi như vậy ai mà
chẳng chơi. Ngươi đừng nói trăm vạn, chỉ cần mười vạn tám vạn ta cũng có thể
cân nhắc làm Ngưu Lang một lần. Đám con ông cháu cha các ngươi làm sao
biết khổ cực của bá tánh. Đừng nói gì khác, chỉ cần nói ngày Quốc tế Lao động
chết tiệt kia, có đứa nào trong số các ngươi không muốn đi chơi? Còn chúng ta
vẫn phải đi làm, phục vụ các ngươi, tiền cũng không nhiều hơn bình thường là
bao. Bây giờ có hơn hai ngàn đồng, biết đủ đi."
"Xem ra tỷ tỷ của ta thật sự dụng tâm lương khổ. Nhưng hai ngàn có đủ
không?"
"Sao lại không đủ? Ngồi tàu hỏa đi, không cần loại có điều hòa. Có bản lĩnh
thì leo xe hàng. Nhưng ta khuyên nên ngoan ngoãn ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684630/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.