Cho dù không khí rất khó xử, các đệ tử Nga Mi nhận ra Chân Hán Tử bị
cám dỗ bởi mỹ sắc, bỏ bóng tối theo ánh sáng, nên cũng hạ thấp cảnh giác.
Chân Hán Tử giả vờ như vừa phát hiện, chỉ vào Song Anh bị trói ngoài đó
năm trượng mà hỏi: "Sao các ngươi hành hạ hai NPC này, chúng có thù với Nga
Mi phái sao?" Chỉ thấy Song Anh bị trói ngược trên cột, miệng nhét khăn.
Thiên Thiên thở dài đáp: "Không có thù. Hai tên này cũng là người của Nga
Mi phái ta. Chẳng qua chúng nhàn rỗi muốn tìm Tây Môn Xuy Tuyết báo thù, ta
vì nhiệm vụ đành phải đánh trọng thương rồi trói lại."
Chân Hán Tử hỏi tiếp: "Vậy khi về núi các ngươi sẽ giải thích ra sao?"
"Ta cũng không biết. đại sư huynh đang lo lắng về việc này. Phải biết nói thế
nào thì hai NPC này cũng coi là bề trên của người chơi, khi về núi sẽ tố cáo, dù
không trừng trị mọi người, nhưng bị khó tránh khỏi chịu chút phạt nhẹ."
Chân Hán Tử nói: "Ta có cách giải quyết." Nói rồi đứng ngoài một trượng
ngắm nghía cổ họng Song Anh.
"Cách gì?"
"Giết người, diệt khẩu." Chân Hán Tử nói tách hai chữ giết người, diệt khẩu,
cứ nói một lời là trực tiếp đâm chết một người.
Chân Hán Tử rút kiếm giết người liền một mạch, mọi việc xảy ra cực kì đột
ngột khiến Thiên Thiên ngây ra tại chỗ, đợi cho cô kịp hiểu ra diệt khẩu cũng
không phải là diệt ngay lúc này, quanh người đã bốc lên ánh sáng trắng, đến
điểm hồi sinh báo tin.
Chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684632/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.