"Nghĩa là gì vậy?” Chân Hán Tử hỏi.
"Không có gì cả.” Pháo Thiên Minh thấy Chân Hán Tử không hỏi tiếp. Hắn
đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình khiến Pháo Thiên Minh không
khỏi thở dài. Đàn ông khi yêu thì trí thông minh không được cao lắm. Mình giải
thích sơ sài như vậy mà cũng bị lừa được. Đúng là hệt như chính mình sáu năm
về trước.
Người qua đường càng lúc càng ít, Pháo Thiên Minh bắt đầu nghi ngờ phán
đoán của bản thân. Ban đầu y tưởng Thiên Thiên đi đến nơi Song Anh bảo vệ,
nhưng bây giờ đã phải thay đổi suy nghĩ. Nếu không dọc đường đi đâu thể thiếu
đệ tử Nga Mi? Trong lòng Pháo Thiên Minh thầm cầu nguyện: Muội muội, ta
đưa rể vàng đến cho cô rồi, cô ngàn vạn lần đừng có ngu xuẩn đi đánh quái vật
luyện cấp.
Dường như thần linh đã nghe thấy lời cầu nguyện của Pháo Thiên Minh,
Thiên Thiên dừng bước trước một ngôi miếu cũ nát được xây ở mỏm đá ngoại
thành. Ngôi miếu nhỏ này có lẽ đã nhiều năm không có người chăm sóc, khắp
nơi đều mọc đầy cỏ dại cao hơn đầu người. Lúc này, từ bụi cỏ trước cổng có hai
đệ tử Nga Mi bước ra chào đón. Cho dù Pháo Thiên Minh không có kinh
nghiệm gì cũng không lao thẳng tới. Ba người lặng lẽ ẩn nấp dưới bóng cây, bởi
họ nhận ra hai đệ tử Nga Mi kia là người sống sót trong quán rượu.
"Chử Trà, việc này có thể che giấu được không?” Chân Hán Tử do dự hỏi.
"Che giấu cái lông, đã đeo mặt nạ rồi còn gì.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684648/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.