Đường Đường định chui vào bụi cỏ, nghe có người gọi, quay đầu nhìn lại,
lập tức từ bỏ ý định chui vào bụi cỏ. Trước mặt người khác có thể mất mặt,
nhưng trước mặt người này lại không đủ can đảm. Các đệ tử Nga Mi khác đều
rất chuyên nghiệp, nín thở ẩn nấp trong bụi cỏ không lên tiếng. Nhìn thoáng qua
bên ngoài, quả thật khó nhận ra bên trong có người.
Đường Đường vội vàng suỵt một tiếng tới nghênh đón. Pháo Thiên Minh
gật đầu, nhẹ nhàng bước tới hỏi: “Cô vẫn chưa trả lời ta tại sao lại ở đây?”
“Ta...ta đến thắp huông đó mà.” Đường Đường ấp úng mãi mới nói ra được
lý do.
Trong túi đồ của cô cũng có tấm lụa. Vì thế biết nhiệm vụ của Pháo Thiên
Minh và nhiệm vụ của mình là tương phản.
Ban đầu cô không muốn đến, nhưng không thể cự tuyệt lời khẩn cầu của các
đệ tử Đường môn. Dù sao hiện giờ trong Đường môn thì Đường Đường cũng là
nhân vật có tiếng, đẳng cấp, trang bị và sức ảnh hưởng không nhỏ. Cứ khuyên
nhủ như vậy, cô lập tức nhận ra mình vì tư lợi mà quên việc công, đó là hành vi
vô đạo đức.
Hơn nữa cô cho rằng nhiệm vụ của Pháo Thiên Minh thuộc phe tà ác, một
người thành công, vạn người chịu tội. Nếu kế hoạch này của mình thành công,
sẽ chỉ có một người thất bại, hàng ngàn vạn nhà hạnh phúc.
Cân nhắc hai bên, cô quyết định tham gia vây bắt Diệp Cô Thành. Hơn nữa
kế hoạch này cũng do cô sắp xếp, bao vây, đốt lửa, ám khí luân phiên xông trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684646/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.