Mặc dù Diệp Cô Thành thích vui đùa với Pháo Thiên Minh nhưng đan dược
giải độc này là hàng thật giá thật. Lý Tầm Hoan ăn vào tuy nguyên khí vẫn bị
tổn thương, sắc mặt vẫn không phải tốt lắm, nhưng dù sao cũng coi như giữ
được một mạng. Quan trọng là Diệp Cô Thành không hiểu chút nào về Tây y,
cho nên giải độc đan tuyệt đối không có tác dụng phụ nào khác, không cần lo
lắng Lý Tầm Hoan sẽ bị tiêu chảy.
Trong lòng ba người chơi đều đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, trấn số 1 đã thiếu
chút nữa khiến Lý Tầm Hoan bỏ mạng, tiếp theo không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Trấn số hai... Không một bóng người.
Thật ra còn có người, chẳng qua nói không bóng người là không bóng dáng
dân chúng bình thường. Khi xe ngựa và ba người chơi đến nơi, một đống thịt
mỡ đang chờ đợi bọn họ trong trấn.
Sáu nữ nhân, sáu nữ nhân khổng lồ đáng sợ, sáu nữ nhân khổng lồ đáng sợ
đang ăn heo sữa. Đây chỉ là trò chơi, nếu không muốn tìm diễn viên kiểu này
cũng khó.
Ngồi giữa mười mấy cái chăn bông là cục thịt mỡ cao gần 2 mét, nặng
chừng nửa tấn, động một chút là mỡ toàn thân rung nhè nhẹ. Năm người kia tuy
khá hơn một chút, nhưng hai người cộng lại cân nặng cũng vượt quá nửa tấn.
Bên cạnh các cô còn có mười mấy thiếu niên tuấn tú đang hầu hạ các ả như chó.
Ngay cả Lý Tầm Hoan xuống xe cũng kinh ngạc há hốc mồm, từ trước đến
nay hắn chưa từng thấy cảnh tượng kỳ quái đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684673/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.