"Thật không?" Mã và Pháo Thiên Minh không tin vào tin xấu hơn mà Lý
Tầm Hoan nói.
Lý Tầm Hoan hỏi: "Khoảng thời gian này, tay các ngươi có sờ vào túi
không?"
"... Có." Làm sao lại không có, lấy binh khí ra, ăn uống gì, lấy ngân phiếu
cái gì cũng đều phải thò tay vào túi đồ.
"Cho nên các ngươi mới bị kẻ khác hạ độc mà không hề hay biết, độc này
mãnh liệt vô cùng, chính là kỳ độc đệ nhất thiên hạ. Nhưng có một khuyết điểm,
nhất định phải cho vào miệng mới có hiệu quả."
Pháo Thiên Minh nghi ngờ hỏi: "Sao ngài lại biết được?"
Lý Tầm Hoan không trả lời trực tiếp: "Vốn dĩ hoạt động này là như thế. Kim
Tiễn bang phái đồng minh ra tay với ta, ngươi chơi có thể phối hợp từ đó lấy
mạng của ta. Nếu các ngươi không còn cách nào, thì ta chỉ có thể tự mình ra tay
mà thôi."
"Đúng vậy! Đáng lẽ phải ra tay từ sớm mới phải." Ba người cùng trả lời.
"Nhưng ta mà ra tay... Ta không có lý do gì cho ngươi chân giải." Lý Tầm
Hoan mỉm cười nhìn Pháo Thiên Minh.
Pháo Thiên Minh vội vàng giơ tay lên: "Chút vấn đề nhỏ ấy cứ giao cho bọn
ta đi."
Lý Tầm Hoan gật đầu: "Cũng được! Bốn giờ đồng hồ, nếu các ngươi không
giải quyết được vấn đề ăn uống, ta sẽ phải ra tay, nếu không bốn người chúng ta
đều bị đói chết."
"Có gợi ý gì không?" Tinh Ảnh hỏi.
"Kẻ ra tay chắc chắn là một nhân vật tên Ngũ Độc Đồng Tử, người này là
nội ứng của phái Ngũ Độc ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684675/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.