Pháo Thiên Minh lạnh lùng nhìn hai nhân vật bên cạnh, liên lạc xong với Ái
Niếp Niếp bèn ném một tin nhắn cho Vô Song Ngư: "Huynh đệ, đừng trách ta
không cảnh cáo ngươi. Nữ nhân không dễ đối phó đâu."
Vô Song Ngư trả lời: "Chẳng lẽ ngươi còn nghi ngờ có mưu đồ gì sao? Xin
thôi đi! Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao của người ta cho ngươi rồi, đây là loại
lãng nữ hồi đầu quý hơn vàng, huống hồ dung nhan kia, nếu ở bãi cát... ha ha."
"Hừm... rất xin lỗi, y phục tân thủ không thể cởi ra, ngươi cũng không thể
lôi thứ kia ra được đâu."
"Không sao, cách hai lớp cũng tạm chấp nhận được."
"Ta trịnh trọng tuyên bố, cô ấy có cầm kiếm của ta cũng chẳng có chút lợi
ích nào. Cô ấy luyện võ công trảo pháp, trừ phi đem bán đi nếu không rất dễ bị
ta giết chết. Cô ấy dùng kiếm đổi lấy lòng tin của chúng ta, rồi lại dùng thân thể
đổi lấy tình cảm của ta, tiếp đó dùng đao đổi lấy tuyệt học rồi dùng tuyệt học lại
đổi lấy thiện cảm của ngươi. Ngươi không thấy hôm nay cô luôn luôn giao dịch
sao? Hơn nữa tất cả đều là giao dịch thua thiệt cho mình."
"Sao vậy? Rất bình thường mà, xin ngươi đấy, ta không cưỡng bức cô ấy thì
thôi, chẳng lẽ cô ấy lại có thể ăn thịt ta ư?"
"Tuỳ ngươi! Tự mình cẩn thận một chút đi." Pháo Thiên Minh cũng không
thể nói xấu sau lưng người khác, Thiên Hậu người ta vốn dùng nửa trí tuệ nửa
sắc đẹp để dụ dỗ đàn ông. Nếu như cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684676/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.