"Làm sao ta có thể tin được ngươi?" Pháo Thiên Minh nêu ra một vấn đề
thật sự. Cả hai đều không phải là người tốt. Dẫu rằng bình thường Pháo Thiên
Minh còn giữ chút quy củ, song đối với việc đen ăn đen vẫn rất háo hức. ức hiếp
người tin tưởng mình tương đương tâm lý phạm tội, còn ức hiếp kẻ thù không
tin tưởng mình lại là một thứ cảm giác thành tựu.
Đao kiếm chém nhau, rốt cuộc sẽ ra sao? Là bí tịch ai về nhà nấy, hay là rơi
rớt lung tung? Giả như bí tịch rơi bên cạnh Thiên Hậu, liệu có khi nào nha đầu
này cầm cả bí tịch lẫn đao chạy mất?
"Ngươi có thể đặt cược." Thiên Hậu bình tĩnh đáp: "Đồng thời ngươi chắc
chắn sẽ cược."
"Tại sao?"
"Vì ta và ngươi đều biết, mỗi người một thứ, có điều là hai khối sắt vụn, cho
dù ngươi không tin nhân phẩm của ta, cho dù khẳng định rằng ta lừa ngươi,
song ngươi vẫn sẽ cá cược nhân phẩm của mình. Dù sao Cửu Âm Chân Kinh ở
trong Ỷ Thiên kiếm, ngươi có bảy thành chắc chắn."
Pháo Thiên Minh gật đầu: "Được, ta cược!" Nói đoạn lấy Ỷ Thiên kiếm ra.
"Chưa được, ta chưa biết võ công. Một tuần nữa, ta tìm ngươi."
"Đồng ý!"
Vô Song Ngư ngồi tầng một quán rượu hỏi: "Làm sao cô ta lấy được Đồ
Long đao?"
"Việc này... Một tuần mới có thể biết được, đến lúc đó có thể biến thành bí
mật người trong thiên hạ đều biết." Pháo Thiên Minh mỉm cười trả lời.
Có điện thoại, là Vụ Lý Hoa. Pháo Thiên Minh nói với Vô Song Ngư: "Có
người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684690/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.