Pháo Thiên Minh chậm rãi đi về phía sau núi, thấy Vô Song Ngư đang uống
nước bèn hỏi: "Thế nào rồi?"
"Thảm! Một đòn là chết! Hỏi cũng không hỏi, cảnh cáo cũng không cảnh
cáo, ba sợi dây thừng trực tiếp bắn ra sờ nắn tiểu tử kia, chết tươi." Vô Song
Ngư nuốt nước miếng rồi nói: "Chử Trà, nếu chỉ có một sợi dây thừng, nói thật,
ta có thể chống đỡ một hồi. Nhưng ba sợi tất cả đều ra... Ta đã thử thay mình
vào đó, tuy tốc độ chỉ là trung thượng, nhưng trước sau, trái phải, trên dưới bao
phủ toàn bộ, hơn nữa không phải bao phủ một mình ngươi, mà là một khu vực
mười mét. Đây là tuyệt địa."
"Nếu như chỉ có hai thì sao?" Pháo Thiên Minh hỏi.
"Nếu vừa rồi bọn họ chỉ dùng có bảy phần mười bản lĩnh, chỉ có hai thôi thì
phải có hai mươi Vô Song Ngư mới chắc chắn được." Vô Song Ngư rất khẳng
định: "Chiến lực của một người trong bọn họ cao hơn ta một chút, thêm một
người lại mạnh hơn hai mươi lần ta, thêm một người nữa thì quả thực vô địch."
"Chúng ta quay về trước, xem ra tạm thời vẫn phải để đó." Pháo Thiên Minh
lắc đầu, vị trí này quả thật là tuyệt địa. Cho dù bay qua đỉnh đầu bọn họ, khoảng
cách từ Tam Độ đến nhà giam cũng phải bốn mươi mét, người ta ở trên cây
cũng không có nghĩa là không thể hoạt động.
Trước khi đi Vô Song Ngư tùy tiện lấy kính viễn vọng xem rồi kêu một
tiếng: "Đợi đã!"
Vô Song Ngư thu kính viễn thức, sau đó nghiêm túc nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2684691/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.