Kiếm Cầm xem lại một hồi, bắt chước Pháo Thiên Minh nằm ngửa nhìn trời
nói: "Thiên Thiên đã thua hai ván rồi."
Pháo Thiên Minh miễn cưỡng mở mắt ti hí nói: "Mới thua hai ván thôi, còn
nhiều triển vọng lắm!"
"Tổng cộng chỉ chơi hai ván thôi! Này! Đừng ngủ nữa, ngươi hãy nói xem
bây giờ phải làm thế nào, người ta đã vào trong rồi, nhưng hình như chẳng có
tác dụng gì. Mục đích của chúng ta là thu hút chú ý của Ngũ Hành Kỳ về tổng
đàn cơ mà."
Pháo Thiên Minh ngồi dậy hỏi: "Ngươi có cách nào hay không?"
"Đốt lửa thì sao?"
"... Đã bàn rồi, nhiều lắm là huy động Hồng Thủy kỳ. Cách duy nhất là
khuấy động bên trong cho trời long đất lở."
"Trời long đất lở?... Chử Trà, có chuyện ta luôn muốn nói với ngươi." Kiếm
Cầm mở to đôi mắt, đầu từ từ lại gần Pháo Thiên Minh, đatj tới khoảng cách
người tình.
"Ngươi... muốn nói gì?" Pháo Thiên Minh hơi thở dồn dập. Kiếm Cầm cũng
là một mỹ nhân, hơi thở nhẹ nhàng phảng phất trên mặt, đôi môi đỏ mọng
quyến rũ chỉ cách có 20 centimet. Pháo Thiên Minh nhộn nhạo khắp người, hận
không thể cắn một phát. "Bây giờ... không tiện, hay là... ta cho ngươi số điện
thoại..."
Chưa dứt lời, bàn tay nhỏ bé của Kiếm Cầm đã nhẹ nhàng đặt lên ngực Pháo
Thiên Minh, suýt nữa Pháo Thiên Minh hít không hở ra nổi, lập tức đầu hoa mắt
váng, máu nóng sôi trào, xúc động muốn giải quyết luôn tại chỗ. Bỗng một
luồng lực lượng lớn từ tay Kiếm Cầm ồ ạt truyền tới, thân thể Pháo Thiên Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2685703/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.