Bên trái đại điện có bốn vị trí, hai vị trí đầu đều trống không, vị trí thứ ba là
một ông lão tóc bạc râu bạc, hẳn là Bạch Mi Ưng vương Ân Thiên Chính, sau
lưng lão là con trai Ân Dã Vương. Vị trí thứ tư cũng là người quen, đó là Vi
Nhất Tiếu.
Phía bên trái đại sảnh có năm chỗ trống không, tám chín phần là chỗ ngồi
của Ngũ Tán Nhân.
Trong điện yên tĩnh, vài NPC đứng đó ngây ngốc không nhúc nhích, không
nói một lời, Pháo Thiên Minh cập nhật tình hình cho Tinh Ảnh qua kênh đội
ngũ rồi hỏi: "Chúng làm gì đó?"
"Chịu!" Hai thiếu nữ đồng thanh đáp: "Xem trước đã!"
Lại qua năm phút, ngay lúc Pháo Thiên Minh sắp ngủ gục, Vi Nhất Tiếu
bỗng cử động ngón trỏ, các NPC khác lập tức gào lên: "Cử động rồi, Vi Nhất
Tiếu, ngươi thua rồi!"
Ba người khác phun máu: "Người ta đang chơi tượng gỗ!"
"Chán quá đi!" Trương Vô Kỵ thở dài nói: "Ngũ Tán Nhân và Tiểu Chiêu ở
bên ngoài chỉ huy huynh đệ, tuy vất vả nhưng dù sao cũng hơn chúng ta ngồi
ngây ra ở đây."
"Thôi... Có cách nào chứ, tiếp theo chơi gì?" Dương Tiêu cũng thở dài.
Trương Vô Kỵ nói: "Đương nhiên là tiếp tục chơi tượng gỗ, các vị nói có
nên mời Thái Thượng giáo chủ cùng ra không, ngài ấy ẩn nấp trong địa đạo làm
kỳ binh đã mười mấy ngày, không biết có nhàm chán tới mức thối rữa hay
không."
"Thái Thượng giáo chủ là ai?" Pháo Thiên Minh hỏi.
Thiên Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hình như tên là Dương Đỉnh Thiên,
nhưng mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2685705/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.