Mặc dù bàn rộng 3 mét nhân 2 mét, nhưng không được rời khỏi vòng 5 mét,
lại không được lại gần trọng tài, nên 30 người vẫn chen chúc như cũ.
"30 vị đại ca, còn ai muốn chia bài không? Không thì ta sẽ bắt đầu chia
đây." Pháo Thiên Minh vừa hỏi vừa cảm thán, những vị đại ca này thật không
đáng tiền, nhất là trong trò chơi, chỉ cần vớ bừa là có ngay 30 tên. Tất nhiên vẫn
thua kém mật độ quan chức Bắc Kinh một chút.
"Chia đi, chia đi." 30 tên đại ca rõ ràng có phần mất tập trung, vừa nhìn
Pháo Thiên Minh chia bài, vừa nghĩ cách gian lận nếu không rút được lá J.
Rất nhanh, bài đã được Pháo Thiên Minh chi xong, 30 vị lão đại cũng không
muốn mất thể diện mà đi xem bài trước, mà rất có phong độ chờ người khác lật
trước. Đây là kết quả cái độc hại, người lật bài trước thì chết chắc.
"Nhìn cái quái gì, lật đi!” Một lúc sau, Pháo Thiên Minh tức giận. Chẳng lẽ
các ngươi có thể nhìn thấu lá bài đang úp sao?
"Mọi người cùng nhau lật, mọi người cùng lên nào.” Mộ Dung Du Du cười
khẽ ra hiệu một chút, 30 vị đại ca theo bậc thang nắm lấy lá bài trước mặt mình.
Đám đông thì căng thẳng tột độ, mắt cũng không dám chớp một cái.
"Rống!” Một tiếng sét đánh đột nhiên vang lên sau lưng mọi người. Trong
lòng mọi người run lên, đều rất có điều kiện phản xạ quay đầu lại một giây rưỡi.
Sau đó nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng keng, lại vô thức quay đầu trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2685790/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.