Lúc này một tiểu đội hai mươi người chạy thẳng tới, thấy nhiều người vây
quanh xem bảo bối cũng chẳng thấy lạ, trực tiếp hô to: "Tránh đường!" Đám
đông rất tự giác nhường đường, đội trưởng tiểu đội đi vào một cách đắc ý: hóa
lai danh tiếng của mình lừng lẫy thế!
Nhưng trong nháy mắt tay vừa chộp lấy La Hán, hắn thấy một người còn nổi
tiếng hơn mình nhiều – Thanh Mai Chử Trà. Y đang ngồi bệt dưới tuyết chơi
bài, mặt đầy vẻ đáng tiếc nhìn hắn. Hắn như hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng đã quá muộn. ám khí, chưởng, kiếm, đao, thương, côn che phủ cả bầu
trời tấn công tiểu đội hai mươi người. Chỉ một lượt đã đánh bay hai phần ba
nhân mã, một lượt nữa, tiểu đội hai mươi người chết sạch. Mọi người thu binh
khí, trò chuyện bình thường, uống rượu, giữ khoảng cách năm mét với bảo bối.
Ai cũng hiểu được một thương nhân có chút danh tiếng vĩnh viễn không thể
thoát khỏi các bộ ngành quốc gia thuế vụ, vệ sinh như ruồi nhặng quấy rối. Cái
gọi là súng bắn chim đầu đàn. Con chim này nói không nhất định là chim xấu,
chim xấu có đôi khi lại không ai dám đánh, mà chim tốt thì cơ bản là một phát
súng một con chết., Hoặc là ngươi có thể nuốt trôi thiên hạ, như là đường sắt
độc quyền, ngươi có âm độc hơn nữa cũng không thể làm gì được, hoặc là cụp
đuôi làm người, người khác quyên 20 ngươi không thể quyên 21, Ngươi không
có việc gì đi quyên một triệu, người ta sẽ điều tra ngươi lấy đâu ra tiền?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2685791/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.