Cô ả vừa nghĩ thế, bỗng trước mắt lóe lên, Pháo Thiên Minh đã xuất hiện
trước mặt mình. Cô nàng khinh thường hừ một tiếng, đây là điểm hồi sinh, cũng
gọi là khu vực an toàn, rõ là ngu ngốc.
Pháo ngu ngốc đang cười hì hì nhìn cô, tay trái lơ đãng vẫy một tấm khăn
che mặt. Chỉ thấy người nữ nhân này mắt to mũi nhỏ, đôi môi hồng hào hơi
nghịch ngợm. "Dung nhan cũng được đấy, huynh đệ hôm nay có việc, ngày
khác tìm ngươi tán gẫu. Núi không đổi nước đổi, ta đi đây!" Cô nàng kinh hãi,
vội vàng sờ mặt một cái. Quả nhiên, khăn che mặt của mình đã bị lột mất, lúc
này mới khóc thét lên. Cô đau khổ không phải vì bị Pháo Thiên Minh truy sát,
mà là bị ức hiếp tới bốn giờ, giả làm người câm kẻ điếc suốt bốn giờ, chịu bao
nhiêu khổ nhục, tất cả đều là oan uổng.
"Đi đâu vậy?" Mọi người cùng hỏi một lượt, giọng Đường Đường rất lớn.
“Mất đồ rồi.” Pháo Thiên Minh cẩn thận trả lời.
"Mất thế nào?" Đám đông lại hét lên.
"Nói ra có lẽ các ngươi sẽ không tin, vừa mới chạy ra khỏi cánh đồng tuyết,
bỗng nhiên một người lạ xuất hiện trước mặt ta. Hắn nói tinh cầu XX rất hiếu
kỳ về người tài giỏi xuất chúng nhất trên trái đất này, hỏi ta có thể phối hợp với
bọn chúng trở về làm vài bài kiểm tra tâm lý nho nhỏ không. Ta nghĩ, giúp đỡ
người khác là nguồn gốc của hạnh phúc, mười triệu tiền trò chơi cũng không
bằng làm rạng danh trái đất, cống hiến tình yêu cho tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2685795/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.