"Con mẹ nó, Thanh Mai Chử Trà tới rồi, mọi người cẩn thận." Đám người
giữ bảo vật hô to.
Pháo Thiên Minh tới bên ngoài, ba đội quân rất tự giác tránh ra một lỗ hổng.
Pháo Thiên Minh tiến vào tiểu đội bảo vệ, đội ngũ rất ăn ý tấn công theo ba
hướng trên-giữa-dưới. Nhưng chúng vẫn đánh giá thấp tốc độ rút kiếm của Pháo
Thiên Minh, trong lúc bọn họ còn không kịp phản ứng, đao mới rút ra nửa
chừng thì ba kiếm đã đâm thẳng vào cổ họng.
"Thương trận." Người ở giữa ra lệnh một tiếng, mười mấy cây thương dài
đều hóa thành đóa hoa thương, tổ hợp thành một đóa hoa mai bao trùm lấy Pháo
Thiên Minh. Pháo Thiên Minh vội vàng dùng Nhạn Phi dừng bước, bay ngược
trở lại. Pháo Thiên Minh lau mồ hôi lạnh: Cái dũng của thất phu, lần sau dùng
thủ đoạn thì hơn. Nhưng lần này phải trắng trợn cướp lấy, nhiều người đang
xem như vậy, không lấy được thì thật xấu hổ.
Pháo Thiên Minh bay vòng quanh rừng thương, bên trái xoay một vòng, đối
mặt với ba người chơi không thuộc môn phái tấn công. Ba vị này rõ ràng cũng
là nhân vật võ công cao cường, không hề hoảng hốt, đều dùng chiêu lưỡng bại
câu thương. Nhưng chiêu này của Pháo Thiên Minh chỉ là giả, trực tiếp ném
kiếm không dùng, nhảy ra phía sau lưng bọn họ, sau đó hòa làm một với tiểu
đội. Như vậy, dù bất kỳ trận thế nào cũng không có tác dụng, ra tay sợ đả
thương người cùng phe, không ra tay thì sợ bị mất mạng. Lo nghĩ đủ đường...
Còn Pháo Thiên Minh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2685793/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.