๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Vậy à... muội muội kia, ta có vài điều muốn nói với ngươi, nghe xong đừng
đau lòng nhé?" Pháo Thiên Minh gãi đầu nói. Cô nàng giơ tay ra, ý bảo mời
ngươi cứ nói.
“Chuyện thứ nhất, quang minh chính đại lợi dụng quy tắc của trò chơi. Ta
thua ta phục. Nhưng đối với người dám bẫy ta, cho tới nay không bất luận nam
nữ già trẻ, chỉ cần bẫy ta, ta nhất định phải đòi lại. Điểm thứ hai, ngươi chẳng
hề bận tâm tới việc cười nhạo ta, là cho rằng trong nhà lao không thể dùng được
võ công. Nếu ta dám giáo huấn ngươi trong lao, ngươi còn đáp trả, bởi vì ngươi
biết lực lượng cơ bản trong trò chơi của mọi người đều giống nhau phải
không?”
Cô gái giơ tay chữ V, lại nhe răng cười một tiếng.
“Còn có chuyện thứ ba, ngươi nghe xong rồi hãy cười. Chuyện thứ ba là,
thật có lỗi vô cùng, trong đời thực ta cũng là một cao thủ võ công. Song Long
Thủ Châu.” Pháo Thiên Minh hô một tiếng, hai ngón tay đâm thẳng vào mắt cô
ả, Cô nàng vô thức muốn dùng khinh công, lại phát hiện không đúng, ngã xuống
dưới bàn. Pháo Thiên Minh lộn một vòng trên bàn, bắt lấy cô ả, tay nâng chân
hạ một quyền đánh vào phần dạ dày của cô nàng. Khuỷu tay giơ cao định đánh
vào phần xương tỳ bà của cô ả.
“Lấy tĩnh chế động, lấy nhanh chế thắng, ra tay hung mãnh, tận dụng mọi
thứ... Đánh phải độc, người phải ác, cước phải nhanh... Nếu có biến cố, tiến tới
áp sát..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2685799/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.