Pháo Thiên Minh đã ở Đông Hải tuyết nguyên được cả ngày, vì mục tiêu
quá lớn. Cho đến bây giờ y cũng không đếm được có bao nhiêu nhóm đang vây
khốn mình. Y đã giết không dưới 100 người. Nhưng vì lộ trình quá ngoằn
ngoèo, tính theo tốc độ đi bộ thế này, y đau khổ phát hiện không thể ra khỏi
tuyết nguyên chết tiệt này trong vòng một tuần.
Đúng lúc y đang đau khổ, trước mặt đột nhiên xuất hiện hơn ba mươi bóng
đen lao thẳng tới. Pháo Thiên Minh rút kiếm chuẩn bị, y không hy vọng đánh
lén thành công, bởi giờ ai cũng biết y là đầu tàu không thấy được, dễ dàng đoán
được vị trí cụ thể của y. Kẻ tấn công đầu tiên là một nữ nhân áo đen tay không
tấc sắt, trên mặt còn đeo khẩu trang, vóc dáng bí ẩn khiến nam nhân mê mệt.
Nhưng ta Pháo Thiên Minh tuyệt đối không làm được chuyện phong nhã
thương hương tiếc ngọc, thậm chí vốn có tiếng ra tay tàn nhẫn lạt thủ tồi hoa.
Người không dừng bước, kiếm đã theo quán tính đâm ra. Cô nàng thần bí tuy đã
chuẩn bị trước với chiêu này nhưng nhưng vẫn giật nảy mình. Kiếm này không
có hào quang rực rỡ, không có chiêu thức hoa lệ, thậm chí người dùng còn vô số
sơ hở, nhưng thanh kiếm này nhanh, rất nhanh, nhanh đến mức chỉ khoảnh khắc
sau đã đã đến ngực nữ nhân kia...
Pháo Thiên Minh thoáng thấy nụ cười gian tà trên mặt nữ nhân kia, hiện giờ
y còn đa nghi ngờ hơn cả Tào Tháo, thận trọng hơn cả Khổng Minh, tâm thần
còn hơn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2685800/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.