"Vậy lần sau bọn mình đi làm nhiệm vụ gì bây giờ?"
"Anh nghe nói..." Anh chàng này còn chưa dứt lời, bên tai đã vang lên tiếng
ầm ĩ: Coong coong coong coong . Hai người ngước nhìn lên, chỉ thấy cách đó
vài trăm thước, có hơn ba chục vật thể đen kịt lao tới.
Mặc dù Lam Sắc vẫn còn ở trong hang rắn, vẫn duy trì tình trạng bão tuyết,
nhưng so sánh ra, tầm nhìn ở Đông Hải tuyết nguyên vẫn khá tốt. Đôi tình nhân
kinh hãi, há hốc mồm nhìn ba mươi mấy pho tượng Kim La Hán ào đến.
"Ông già Noel?" Cô thì thầm.
"Không thể nào? Có thì cũng phải là già Noel kiểu Trung Quốc, không thể
bắt người ta tới Trung Quốc tặng quà rồi còn phải đi học ngoại ngữ."
Lúc này ba mươi mấy vị Kim La Hán chạy đến bên cạnh cặp đôi này thì đột
nhiên dừng lại. Đúng lúc cô gái và chàng trai đang hồi hộp chờ xem sẽ có món
quà gì rơi vào miệng mình, thì trong không khí cách hai người khoảng hơn hai
trượng bỗng hiện ra một cái đầu người hỏi: "Tiểu tiện tập thể à?"
Cô gái và chàng trai kinh ngạc há hốc miệng, cùng lắc đầu.
"À, ta tưởng thế chứ, thôi bye." Có tiếng keng keng, keng keng...
Sau khi một hàng Kim La Hán biến mất, Cô gái hạ là người tỉnh táo trước
tiên, vội lao vào lòng chàng trai khóc thét lên: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ!" Đạm Trần
còn chưa kịp cảm tạ trời đất đã cho mình được hưởng một món quà lớn lao đến
thế thì Hắc Bạch Song Sát đã từ trên trời giáng xuống...
"Báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2685801/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.