Lúc này, bảy người khác kinh ngạc nhìn Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư
lấy ra một bó dây thừng như ảo thuật, mỗi người kéo ra 16 Kim La Hán, đâm
xuyên qua cánh tay bọn họ, sau đó mỗi Kim La Hán còn dùng dây thừng buộc
lại, vị trí cố định. Cuối cùng buộc dây thừng vào một đầu dây thừng khác trên
đai lưng quần.
"Xuất phát." Pháo Thiên Minh vung tay lên, cùng Vô Song Ngư đi ra khỏi
kho báu trước tiên. Phía sau chỉ còn lại tiếng leng keng, leng keng thanh thúy,
cùng bảy người gỗ hối hận vì không mang theo dây thừng.
Đến đại sảnh chia tay đám người Huyết Ảnh, Pháo Thiên Minh gặp được
hai người quen: Chân Hán tử, Thiên Nhãn. Còn có hai người có vẻ quen mặt, lại
không biết tên gọi là gì. Có điều cũng có thể khẳng định là người trong miệng
đường khẩu của Lãnh Nhược Tuyết.
Chân Hán Tử kinh ngạc nhìn Pháo Thiên Minh kéo theo hai mươi mấy mét
Kim La Hán, ngẩn người một hồi rồi lao vọt tới vị trí Thủy Môn la hét: "Cho ta
vào, cho ta vào... Hu hu, bốn mươi cái, ta chỉ lấy một cái..."
Pháo Thiên Minh buộc như vậy cũng có chú ý, đầu tiên trong phạm vi hai
mươi mấy mét Pháo Thiên Minh vẫn có thể hành động tự nhiên, chẳng qua là
bên hông buộc sợi dây mà thôi. Cho dù ra ngoài hai mươi mấy mét, kéo 160 cân
này, đối với một người có nội lực tuyệt học mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn.
Hơn nữa còn có thể tăng chiều dài sợi dây đến một trăm mét, hai trăm mét...
"Khà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2685807/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.