Ái Niếp Niếp bổ sung: "Ta và lão bà của ta giờ đang ở Đông, Nam tuyết
nguyên, sẽ tận lực tiếp ứng các ngươi, giúp các ngươi bổ sung dược phẩm và
thực phẩm."
Pháo Thiên Minh vẫn không nói chuyện, đang đau đầu. Nguyên nhân đau
đầu là do mấy người phát cho hắn một tin tức: phân phối chiến lợi phẩm như thế
nào? Trong đám người này, thật ra không phải ai cũng quen thuộc với nhau.
Ngoại trừ Tiểu Tuyết ra thì chỉ có mình là có thể lên tiếng. Chiến đội tạo thành,
cũng là bởi vì có mình nên mới có thể vẫn còn bảo trì trạng thái chí công vô tư
đến bây giờ.
Nhưng những lời này thật không dễ nói, phân phối theo sức lao động? Vậy
ai có thể đánh giá ra Đường Đường và Ái Niếp Niếp trợ giúp lớn đến mức nào?
Chia đều phân phối bình quân? Vậy cũng không được, người bỏ nhiều công sức
chắc chắn sẽ khó chịu. Không làm bằng hữu được nữa là việc nhỏ, vạn nhất
thành kẻ thù thì tương đối phiền toái. Pháo Thiên Minh càng nghĩ càng bực bội,
cầm một Kim La Hán lên đập "Keng" một tiếng, không chỉ hấp dẫn lực chú ý
của mọi người, còn chấn động bản thân thành bị thương nhẹ.
"Ngươi làm gì vậy?" Kiếm Cầm hỏi.
"Ta... Ta xem xem có thể phân giải rồi nhét vào trong túi đồ hay không.
Nhưng hình như thứ này là không thể tổn hại." Pháo Thiên Minh nuốt thuốc bọt
lại trả lời.
"Đó là đương nhiên, nếu không vừa thấy đồ vật là cướp đoạt, trực tiếp đập
vỡ, mọi người trừng mắt nhìn nhau, còn cướp cái rắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2685809/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.