Lúc này ba mươi phút vừa trôi qua, ba người Vô Song Ngư rút lui khỏi trận
chiến, giao cho Kiếm Cầm dây dưa, tránh cho lại mất thính giác.
Xa thấy Pháo Thiên Minh ngửa mặt lên trời cười lớn, bộ dáng đắc ý cao thủ
cô độc, không nói hai lời xông tới hất y ngã lăn trên mặt đất, nhấc chân giẫm
đạp, miệng vẫn không ngừng mắng: "Ai cho ngươi lớn lối, ai cho ngươi lớn
lối."
Vụ Lý Hoa vội kéo Xa nói: "Thôi bỏ đi, hắn vốn thế mà."
Pháo Thiên Minh nhảy dựng lên, làm điệu bộ đang hồi tưởng lại động tác
của mình rồi cảm khái: "Nhân sinh tựa như chiêm bao, tháng năm như chớp
mắt..."
Tiểu vũ trụ của Vụ Lý Hoa lập tức bốc cháy, liên thủ với Xa ủ lò Pháo Thiên
Minh.
"Chử Trà, mau tới đây." Kiếm Cầm gọi.
"Đến liền!" Pháo Thiên Minh ép sát mặt đất bay qua, hai cô gái giẫm hụt,
ngọn lửa tức giận đã tắt lại bừng cháy: Khinh công thì giỏi lắm à?
Ngay khi Pháo Thiên Minh tiến hành nướng thịt, Kiếm Cầm nhàn rỗi hỏi:
"Chử Trà, ngươi không thể đánh đấm đứng đắn một lần được sao? Không phải
hạ độc thủ, thì là bàng môn tả đạo, võ công của ngươi cũng đâu có kém."
"... Ta lười..."
“Vậy ta hỏi ngươi, ngươi phát hiện ra cách này như thế nào?"
"... Muốn nghe?"
"Ừ."
“Ta vốn là định chọc giận hắn, nhưng sau khi đánh một hồi, người ta đã chết
lặng, tựa hồ không đánh hắn còn khó chịu. Sau đó ta mới nghĩ a, có thể đốt cháy
một bộ vị nào đó của hắn, để cho hắn tiếp tục.... bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2685811/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.