Sau khi giải quyết tình thế, mọi người lại bắt đầu vây xem cái hố lớn, bởi vì
hình như Lam Sắc vẫn chưa thể thoát ra ngoài, lại bắt đầu kêu cứu...
"Ta xuống đó cứu hắn." Cuối cùng cũng có một người chơi tên Hắc Đầu
không nhịn được. Trong đám bằng hữu của Lam Sắc, hắn là người đầu tiên lên
tiếng: "Các huynh có dù, nón lá hay là khí cầu gì không?"
Trong lúc mọi người lắc đầu, Pháo Thiên Minh lấy cây dù ra nói: "Cần dù
che để làm gì?"
"Giết rắn cứu người, cảm tạ." Hắc Đầu nhận lấy ô đi xuống, trực tiếp nhảy
vào hố, sau đó chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết: "Aaaa..."
"Quên nói, cái này là loại không đưa cho người khác được, cách xa năm
trượng sẽ bay về túi đựng đồ của ta. Hơn nữa... cái ô này gọi là Hợp Hoan tán,
không thể mở ra được." Câu này đương nhiên là Pháo Thiên Minh nói thầm
trong lòng, đồng thời trong tim, gan, tỳ, vị, thận, năm nơi vẽ thêm một chữ thập.
Bởi vì y nhìn thấy trong hố tối om lóe lên ánh sáng trắng, chắc là Hắc Đầu chết
rồi.
"Bây giờ phải làm sao?" Huyết Ảnh liếc nhìn Pháo Thiên Minh và Tiểu
Tuyết, hai người này võ công cao cường, nếu nhảy xuống có lẽ sẽ không chết
ngay lập tức. Như vậy trước tiên giết Lam Sắc rồi tự sát.
"Ta cũng sợ rắn lắm." Ánh mắt Tiểu Tuyết lẩn tránh tầm mắt của Huyết
Ảnh.
"Ta không sợ rắn, nhưng sợ một bầy rắn." Pháo Thiên Minh thản nhiên nói.
Đây là sự thật, vài con rắn thì y không sợ, nhưng nhảy vào hang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2685819/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.