"300 mét, hừ! Ngươi bảo cô ta tính đi." Vụ Lý Hoa chỉ Thiên Nhãn, trừng
mắt nhìn lại Pháo Thiên Minh.
Pháo Thiên Minh nhìn Thiên Nhãn, Thiên Nhãn lườm Vụ Lý Hoa, quay đầu
nói: "Có kẻ nói ta tính sai, hừ!"
"...Hoa Hoa, vậy tính 250 trước đi.”
Lãnh Nhược Tuyết thực sự không nhịn được nữa. Cô nàng giơ chân đá Pháo
Thiên Minh sang một bên rồi hỏi: "Các ngươi có mang theo dây thừng không?"
Cái gã ỷ vào khinh công chiếm ngôi đệ nhất ở đây lại không cứu người, rõ ràng
đang làm loạn.
“...” Sau khi mọi người lục túi xong, ai nấy đều nhún vai. Đây là đến tuyết
nguyên chứ không phải là leo núi, đâu có chuyện mang theo dây thừng. Chỉ có
Vô Song Ngư và Pháo Thiên Minh đưa ánh mắt hỏi han nhìn về phía Vụ Lý
Hoa. Sau khi hai người bọn họ hoàn thành nhiệm vụ Thái Huyền kinh, trên
người cơ bản đều đeo theo những thứ này, mà còn là phiên bản kéo dài.
Vụ Lý Hoa phát hiện có động tĩnh lạ bèn vội vàng gửi tin nhắn cho hai
người: "Không được, đây chính là trừng phạt cho loại thay lòng đổi dạ."
Tàn nhẫn thay, để con rắn sống sờ sờ như thế... cho dù không chết được chỉ
là lãng phí thời gian; nhưng chết đói trong tình huống túi đồ có thức ăn như vậy
thật quá oan uổng. Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư đồng thời có nhận thức
mới về tâm lý trả thù nữ giới.
Huyết Ảnh cũng không thể nghe thêm tiếng kêu than của Lam Sắc nữa, dù
sao cũng có chút tình cảm với hắn."Mau cởi quần áo ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2685821/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.