๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Hừ!" Chỉ cần Pháo Thiên Minh nói một câu, cái mũi của Tiểu Tuyết ắt sẽ
thổi bong bóng, dùng cách này để thể hiện thái độ khinh miệt đối với Pháo
Thiên Minh: Hừ, đến bây giờ mà ngay cả một câu xin lỗi cũng không có. Sau đó
mới nói ý kiến của mình: "Ai nói không thể chết chứ?" Cho dù Pháo Thiên
Minh nói mặt trăng tròn, Tiểu Tuyết cũng có thể phản bác lại: Mặt trăng là hình
vuông.
Pháo Thiên Minh lại bỏ qua Tiểu Tuyết, nói tiếp: "Thiên Nhãn đã nói rồi
mà, nhiệm vụ của Hồ Phỉ là tập kích người chơi...". Chưa dứt lời, bỗng thấy một
thanh đao đột ngột xuất hiện bên trái Tinh Ảnh, chém ngược về phía đầu hắn.
Tay phải Pháo Thiên Minh luôn cầm phi đao, không rõ là phản ứng nhanh
hay phản xạ tự nhiên, nhưng phi đao bay thẳng tới vị trí chủ nhân của thanh đao
kia. Lúc này, Tiểu Tuyết cũng thấy bóng đen xuất hiện bên người Tinh Ảnh,
không khỏi kêu lên một tiếng.
Tinh Ảnh cũng quay đầu lại theo bản năng, chỉ trong chớp mắt, cánh tay trái
đã bị chém rời khỏi người. Đợi Pháo Thiên Minh hét lên, ba kiếm bay tới, tên
tập kích kia... Hồ Phỉ, đã biến mất. Trời đất chỉ còn một màn tuyết trắng xóa.
"Có đau lắm không?" Lúc Pháo Thiên Minh rút kiếm dò xét xung quanh,
Tiểu Tuyết vừa đưa thuốc cho Tinh Ảnh vừa hỏi nhỏ.
"Đau!" Tinh Ảnh nghiến răng nói ra một chữ.
"Vậy ta nhẹ tay... Ngươi yên tâm, nửa giờ nữa cánh tay sẽ mọc lại... Như thế
có tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2685826/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.