Pháo Thiên Minh nói: "Muội muội hãy đeo kính râm trước đã, nếu không sẽ
bị tuyết làm mù mắt đấy." Y đã dùng khăn bịt mặt lại như thể phụ nữ Ả Rập,
nhưng không ngờ cô nàng chỉ liếc mắt một cái là nhận ra y.
Cô không để ý tới Pháo Thiên Minh, quay đầu nói với Huyết Ảnh: "Huyết
Ảnh đại ca, ta không muốn đi cùng hắn."
"Vì sao?" Huyết Ảnh nghi hoặc hỏi, vì bảo mật, hắn đã sắp xếp tiểu đội tại
Đông Hải trung tâm tuyết nguyên. Chỉ chờ tuyết lở xong là lập tức xuất phát
viện trợ. Bên này chỉ có nhân viên tham gia hội nghị trong quán rượu.
"Hắn giết ta, lại giết ta một cách vô cớ, thậm chí còn không cả chào hỏi.
Càng đáng giận hơn là đánh trọng thương ta, còn tới gần trêu ghẹo ta. Hứ!"
"Trêu ghẹo?" Ái Tâm tiểu đội đồng thanh tò mò hỏi lại, từ trước đến nay
chưa bao giờ phát hiện Pháo Thiên Minh có sở thích này.
"Này! Ngươi dám vu oan cho người tử tế, đặc biệt là vu hãm trước mặt đông
đảo bằng hữu của ta. Ta chỉ nói mỗi câu: Khinh công cũng được đấy. Nhưng sao
võ công của ngươi không hấp dẫn bằng ngực của ngươi? Các người nói xem, có
phải ta trêu ghẹo không?"
"Có!" Mọi người đồng thanh đáp. Vô Song Ngư lợi dụng lúc đeo kính râm
cũng lén liếc nhìn một cái, quả thực không lớn. Nếu không nhìn khuôn mặt,
thực sự rất khó phân biệt là lưng hay ngực.
"Xin lỗi, Tiểu Tuyết, ta sai rồi, ngực của cô hơn chút xíu so với võ công của
cô!"
"Ngươi..." Tiểu Tuyết chỉ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2685828/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.