Pháo Thiên Minh vội ngăn Vô Song Ngư nói thêm, hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
"800 vàng."
"20 lượng, bán thì bán, không bán dẹp đi."
“700.”
“21.”
"... Làm gì có ai trả giá như ngươi! Ta giảm đi hàng trăm, ngươi tăng lên
hàng đơn vị. 600 chốt giá! Ơ, xin đừng bỏ đi."
"22." Pháo Thiên Minh nhìn chằm chằm vào 079.”
“500.”
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
“Chử Trà, ngươi được lắm, 800 vàng bị ngươi mặc cả xuống 30 vàng vàng.
Này! Ta hỏi ngươi, nếu hắn thật sự không bán thì làm sao?" Kiếm Cầm đứng
bên cạnh quan sát bản đồ.
"Ta đã chụp lại bản đồ rồi, hơn nữa còn mang cả la bàn chỉ Bắc." Pháo
Thiên Minh cười hì hì trả lời.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Cánh động tuyết, biển ả và sa mạc, trông có vẻ không liên quan, nhưng
chúng đều có một số đặc điểm chung: Vẻ đẹp và cái chết. Quan trọng hơn,
chúng đều là những nơi con người không thể chinh phục hoàn toàn, nơi tự nhiên
vô tình và sự sống được thể hiện rõ nét nhất.
Nam Hải tuyết nguyên có vô số đỉnh tuyết cao hơn ba ngàn mét so với mặt
biển, tạo thành một con đường tự nhiên. Tổ đội Ái Tâm không đi theo con
đường ấy, nguyên nhân chủ yếu là vì tuyết rất dày, không dùng khinh công một
bước thôi là lún sâu đến đùi. Thứ hai, vì có rất đông người đã đi trên con đường
đó, nếu có thì chắc chắn bảo vật đã bị người khác tìm thấy trước rồi. Điều quan
trọng nhất là mấy cô gái cho rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2685837/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.