"Ta cũng đi."
“Ta cũng đi.”
Cả con đường chỉ còn một mình Pháo Thiên Minh, gió lạnh thổi tới, trời đất
im ắng, y tự nhủ hóa ra mình là con chuột trắng thí nghiệm.
... Tuyết Nam trấn...
Ở cửa núi Đại Tuyết Sơn có bốn trấn, Tuyết Đông trấn, Tuyết Nam trấn,
Tuyết Bắc trấn, Tuyết Tây trấn. Trong vòng một ngày, dấu hiệu chim bay lảng
vảng trên núi tuyết hoàn toàn biến mất, người trong các trấn đều bắt đầu xôn
xao, giống như đang tham dự sự kiện của thần tượng ca nhạc nào đó.
Đặc biệt hơn, ở lối vào núi tuyết có một cửa hàng, mức độ kinh doanh cực
kỳ khủng khiếp. Với năng suất phục vụ hoàn mỹ mà vẫn còn xếp hàng dài.
Pháo Thiên Minh ngẩng đầu nhìn, thấy cửa hiệu treo một tấm bảng viết: "Ai
không đeo kính râm khi vào vùng tuyết dễ bị tuyết mù". Hóa ra là cửa hàng bán
kính.
Nhóm Pháo Thiên Minh đành phải lấy số xếp hàng. Nhưng tốc độ phục vụ
của hệ thống nhanh gấp ngàn lần so với ngân hàng, chưa đầy 10 phút đã đến
lượt nhóm của họ. Vô Song Ngư làm đội trưởng, có trách nhiệm thanh toán. Sau
khi vào trong, hắn tiến lên mấy bước, nói: "Chủ quán, cho ta 8 cái kính!" Rồi
đưa ra một tờ ngân phiếu.
Nhân viên liếc nhìn rồi hỏi: "Các ngài muốn mua mắt gọng kính à?"
"Gọng kính? Ý gì vậy?"
"Thật xin lỗi, 10 vàng chỉ đủ mua 8 cái gọng kính một bên."
Vô Song Ngư nén giận hỏi: "Vậy cả cái kính râm giá bao nhiêu?"
"10 vàng..."
"10 vàng một cái kính râm? Chẳng thà các ngươi đi cướp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2685839/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.