Không tập hợp được nhiều người thì khó mà thực hiện được việc gì, nhưng
nếu nhiều người quá thì lại khó kiểm soát. Nếu thật sự tìm được kho báu, lỡ đội
ngũ xuất hiện vài tên nội gián, gọi người khác đến trực tiếp chém giết... Vì vậy,
cách tốt nhất là tập hợp theo đơn vị bang hội và môn phái, thứ nhất có người
lãnh đạo đáng tin cậy, thứ hai còn có hỏa lực yểm trợ. Lượng châu báu năm
trăm triệu vàng, cho dù là đội quân vạn người, mỗi người cũng có thể chia được
năm vạn vàng.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
“Mẹ nó, đám nhà hiết kế này chỉ sợ không chơi chết người ta hay sao, còn
lập ra quy tắc: người chết mất phần. Thật cmn vô liêm sĩ, chẳng lẽ phải khiến
mọi người quay về tân thủ thôn thì bọn họ mới vui vẻ? Hay là thấy những ngày
qua chưa đủ loạn?" Tinh Ảnh tự mình tìm đến Pháo Thiên Minh để bàn luận
việc này.
"Ngươi có thể không đi được mà!"
"Không đi... thế thì không tốt lắm. Mọi người đều đã đi rồi, nếu ta ở lại
chẳng phải là thoát ly quần chúng hay sao? Chử Trà, theo ngươi thì việc tìm kho
báu này do người Võ Đang tổ chức hay là do liên minh tinh anh tổ chức?"
"Võ Đang tổ chức? Tổ chức bao nhiêu người? Một vạn người? Ngươi không
sợ trong một vạn người ấy lại có một tên nội gián sao? Đến lúc đó cho dù chúng
ta tìm được, chỉ cần đăng bài trên diễn đàn, Võ Đang sẽ trở thành kẻ thù công
khai của cả giang hồ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2685841/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.