"Ừ... Ý ta là ngươi có thể mua thanh toán trước không!"
"Ngươi..." Phá Phá nhảy dựng lên, trong mắt là lửa cháy hừng hực, giận dữ
chỉ tay vào Pháo Thiên Minh thật lâu sau đột nhiên khóc lóc om sòm: "Ngươi
ức hiếp ta, các ngươi đều ức hiếp ta, ngươi để ta chết đi cho xong việc là được
rồi, hu hu!"
"Yêu cầu này không thành vấn đề, lát nữa chắc chắn sẽ thỏa mãn cho ngươi.
Ngươi xem khoản này..."
Phá Phá đập 50 vàng lên bàn rồi hô to: "Cầm, cầm đi! Nhất quyết ép ta tới
không còn đồng nào thì các ngươi mới vui lòng? Tới đây nào! Giết đi, đâm vào
chỗ này này." Phá Phá chỉ vào tim mình gầm lên.
Pháo Thiên Minh đâm một kiếm vào cổ họng cô: "Ta thích vị trí này nhất.
Đúng rồi, muốn nhận tiền thừa thì nhớ quay lại đây!" Sau đó liền báo cho đám
hảo bằng hữu, hô to: "Ông đây lại tìm ra con đường làm giàu rồi!"
Mọi người cùng hỏi om sòm: "..."
Đáp lại rằng: "..."
Tinh Ảnh tổng kết: "Chử Trà có ý tưởng này thật khả thi. Rất nhiều người
võ công đều hơn chủ thuê. Chết một cách kỳ quái thì dù thế nào cũng không
chấp nhận được. Con người đều có tính hiếu kỳ, nhất là với người chết, càng
thêm tò mò. Không phải còn cụm từ "chết không nhắm mắt" hay sao? Vậy nên
ta cho rằng sát thủ chuyên nghiệp mà không có đạo đức nghề nghiệp, sẽ là một
nghề có thị trường tiềm năng vô cùng lớn."
Vô Song Ngư bổ sung: "Nếu tiền thù lao của người bị hại quá cao, chúng ta
có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2685848/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.