๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Ta tên Thiên Hành Sứ." Một nam nhân bước tới nhận tấm thẻ từ Pháo
Thiên Minh, thì thầm: "Hôm nay có thể tiết kiệm được vài vàng rồi."
"Ta tên Thiên Giả Hành..."
"Ta là Hành Giả Thiên..."
Bốn tấm thẻ đều được phát đi, nhưng ở góc khuất nhất, một cô gái ngồi một
mình nhưng không hề ngẩng đầu lên, người này chính là mục tiêu Phá Phá.
"Uống rượu chưa?" Pháo Thiên Minh rất đường hoàng ngồi xuống hỏi. Phá
Phá liếc nhìn Pháo Thiên Minh, uống cạn rượu trước mặt rồi nói: "Một nam
nhân có giáo dục dù có nóng lòng đến đâu, cũng nên hỏi trước phụ nữ có bằng
lòng ngồi chung với hắn hay không."
"Bằng lòng không?"
"Không bằng lòng"
"Ta biết hỏi cũng vô ích, nên không hỏi nữa."
"... Đưa thẻ đây. Đi ra!" Phá hoại nghẹn họng, nhưng vẫn rất không kiên
nhẫn.
"À... Thật ra là nhiệm vụ ám sát của bang phái." Tên Pháo Thiên Minh nhìn
thẳng vào mỹ nhân trước mặt, không hề chớp mắt.
Phá Phá giật mình, rượu trong tay đổ ra một ít hỏi: "Ai đã truy nã ta?"
"Cái này... ngươi phải biết, ta là một sát thủ có phẩm hạnh. ngươi có thể
chọn kêu la, phản kháng, gọi người..."
"Thanh Mai Chử Trà đang ngồi trước mặt, ngươi nghĩ mấy việc đó có ích gì
không?"
Pháo Thiên Minh xấu hổ đáp: "Ta nào có xuất sắc đến thế!"
Phá Phá nghe xong, một ngụm rượu sặc nơi cổ họng, ho khan dồn dập. Pháo
Thiên Minh vội vàng vỗ lưng an ủi: "Không uống được thì đừng uống, cho dù
uống rượu chết trong quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2685850/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.