"Chử Trà." Trong bầu không khí căngt hẳng này, Khoai Lang nhảy ra vẫy
tay chào hỏi. Thiên Nhãn mặt nhăn lại: Chẳng lẽ tiểu tử này lại định phản bội?
"Là cô à! Sao cô lại đến đây?" Pháo Thiên Minh cũng nhảy ra. Cocacola
bồn chồn ngồi trên hàng ghế khách quý: Sao lại thân mật với nam nhân khác
như vậy?
"Đúng vậy, gặp nhau thật may mắn. Ngươi cầm minh chủ võ lâm, ta còn
chưa chúc mừng ngươi đấy."
"Ai da, chức vị đó chỉ là hư danh mà thôi, không đáng treo bên miệng. Hơn
nữa trận đấu kia quá ít hồi hộp, ta cũng không có mặt mũi bày tiệc rượu ăn
mừng."
"Ha ha! Ngươi vẫn hài hước như thế." Khoai Lang cười tươi roi rói, nhưng
Cocacola rất bực tức, chỉ muốn một đao chém chết hộ pháp duy nhất còn lại kia,
xuống dưới mắng nhiếc tên vô lại dám câu dẫn người có chồng. Nhưng hình
như hộ pháp chính là Khoai Lang...
"Khụ!" Thiên Nhãn bước tới, hạ giọng nói bên tai Pháo Thiên Minh: "Ngươi
lại muốn làm gì đấy?"
"Bằng hữu gặp mặt tâm sự chuyện trò thôi mà!" Pháo Thiên Minh rất bất
mãn nói: "Khoai Lang. Chúng ta uống Cocacola. Các ngươi giao đấu trước đi."
"Lại lười biếng à?" Toàn thể Hoàng Gia Thiên Đường. cùng phát ra tiếng
gầm thét... trong lòng. Mà tiếng gầm thật sự là từ Chân Hán Tử và Vô Song
Ngư. Bọn họ tin chắc Pháo Thiên Minh sẽ không hạ độc thủ với mình, cho nên
la hét càng hăng hái.
"... Chúng ta vẫn nên đánh thôi. Người ta đang có ý kiến kìa." Khoai Lang
rút kiếm ra, gương mặt không mấy vui vẻ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694863/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.