"Ngươi không biết xấu hổ sao?" Thiên Nhãn trách hỏi.
"Áy náy à? Không biết. Việc này trong công ty là rất rất bình thường. Bí mật
chèn ép đối thủ cạnh tranh, há chẳng phải chuyện thường tình à?"
"Chèn ép? Hay là ngươi cũng thích Tiểu Tuyết?" Thiên Nhãn ngạc nhiên
trợn tròn mắt.
Pháo Thiên Minh im lặng một lúc rồi nói: "Ta rất không ưa chuyện đùa của
nữ giới như cô. Hơn nữa ta nghiêm cảnh cáo, cô không được xúc phạm nhân
phẩm của ta như vậy."
"... Có chỗ nào xúc phạm ngươi?"
"Cô lại đi nói ta thích cô nương kia? Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ ta chưa
từng chịu sỉ nhục lớn như vậ, nếu không phải nể mặt thứ đó. Ta đã lập tức phản
bội rồi! Hừ!" Pháo Thiên Minh xuất kiếm đâm chết Ái Niếp Niếp.
... Thời gian nghỉ ngơi. Cho dù Hoàng Gia Thiên Đường đã vất vả rất lâu,
song đối thủ còn mất nhiều thời gian hơn, xem ra nhân phẩm của đa số người
còn kém hơn Lãnh Nhược Tuyết .
Lãnh Nhược Tuyết thân thiết thăm hỏi, thịt sát thương binh, xem xét tình
trạng tiếp tế thương binh. Thiên Nhãn vẫn đuổi theo Pháo Thiên Minh hỏi:
"Ngươi nói xem cô ấy có điểm gì không tốt?"
"Xin lỗi đại tỷ. Ta sai rồi." Pháo Thiên Minh thành thật nhận lỗi: "Trong con
mắt cóc ghẻ của chúng ta, loài sinh vật khác như thiên nga rất ghê tởm. Chúng
ta nhìn thịt thiên nga cũng giống như nhân loại nhìn thịt heo. Thịt ngon là đúng,
nhưng muốn người và heo cùng ngủ chung một chỗ, đó là điều tuyệt đối không
thể. Vậy nên đại tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2694864/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.